Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Phan_9
Tô Khinh Lăng hơi nhíu mày, cảm thấy người đẹp lạnh lùng này hình như muốn chống đối với mình. Được thôi, cô phải khiến cho cô ta xem ai mới chính là nữ vương.
“Vậy thì chúng ta chia tổ đi” Trần đạo diễn thấy mọi người đều có hứng thú, cũng chen miệng nói.
“Được đó, Trần đạo diễn chia nhóm đi” Một diễn viên nữ nói.
Trần đạo diễn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác dò hỏi:
“Ai muốn tham gia thì giơ tay lên. Chúng ta sẽ chia tổ”
“Tôi cũng muốn chơi"
“Em cũng muốn tham gia”
“Em nữa”
“…”
Cả trai lẫn gái đều không cam lòng yếu thế, ai cũng muốn thể hiện giọng hát tuyệt vời của mình.
“Vừa đúng tám người, bốn người một tổ đi” Trần đạo diễn kiểm kê nhân số tham gia “Thanh Thu, Ngọc Thanh, Tiểu K và A Bân một tổ. Khinh Lăng, A Văn, Tiểu B cùng Siêu Tử một tổ”
“Được đó!” Tất cả mọi người đều không dị nghị.
“Con làm trọng tài” Hạ Thiếu Lăng giơ cánh tay nhỏ xíu lên, nói.
“Cậu bạn nhỏ, cháu là con trai của Khinh Lăng, cháu nhất định sẽ giúp chị ấy. Cái này không thể được” Tiểu K nói với Hạ Thiếu Lăng.
“Kết quả cuối cùng cũng là mẹ cháu thắng thôi” Hạ Thiếu Lăng nhún vai, vẫn là cách nói đó.
Hay là Trần đạo diễn cũng làm trọng tài đi, như vậy sẽ công bằng hơn” Siêu Tử lên tiếng đề nghị.
“Vậy được rồi, tôi với Thiếu Lăng sẽ làm trọng tài” Trần đạo diễn gật gật đầu.
“Mỗi tổ cử một người lên hát, ai thắng sẽ hát đấu với người tiếp theo. Ai còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Mọi người thấy thế nào?”
“Quyết định thế đi!” Mọi người đồng loạt gật đầu.
Tô Khinh Lăng quay đầu về phía Hạ Tư lạc, giơ giơ cánh tay nói:
“Chồng, nhớ cỗ vũ em đó”
Khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng như tảng băng của Hạ Tư Lạc lại xuất hiện một nụ cười nhẹ.
“Em là giỏi nhất”
Tô Khinh Lăng cười đến đắc ý, những người khác lại cảm thấy thật khó tin, không ngờ Hạ Tư Lạc luôn lạnh lùng lại có lúc dịu dàng như vậy. Một ít diễn viên nữ nhìn thấy hắn mỉm cười còn ngây ngốc. Thật đẹp trai nha! Cười đến khuynh thành, thì ra không chỉ có mỗi phụ nữ.
Lãnh Thanh Thu nhìn thấy biểu tình đó của Hạ Tư Lạc cũng ngẩn ngơ, sau đó trong lòng cô ta lại xuất hiện cảm giác khát vọng. Nhịn không được, cô ta thật muốn nụ cười kia nở rộ là vì chính mình.
“Cám ơn, em nhất định sẽ thắng” Tô Khinh Lăng ném một nụ hôn gió cho Hạ Tư Lạc, sau đó quay đầu lại nói với Trần đạo diễn “Trần đạo diễn, có thể bắt đầu rồi”
“Được, vậy thì do hai anh chàng đẹp trai của chúng ta xuất chiêu trước đi. Xin mời Tiểu K cùng Siêu Tử!” Trần đạo nói xong, Tiểu K liền dẫn đầu cướp microphone, đồng thời cũng khiêu khích với Siêu Tử.
“Siêu Tử, xem tôi hát trước đây”
Siêu Tử mỉm cười, sau đó đưa tay làm tư thế xin mời.
Tiểu K chọn bài hát “Nếu tuyết rơi” của Châu Kiệt Luân, khá giống với bài “Độc quyền chiếm hữu” trước đó của Tô Khinh Lăng. Tuy caa từ đều mang theo sự ưu thương nhưng nội dung lại khiến cho người ta có thể tưởng tượng ra một bức tranh xinh đẹp. Giọng điệu của Tiểu K thay đổi trầm bổng, hát hết bài này bằng một tình cảm thâm tình.
“Hay quá!” Hắn ta hát xong, mọi người đều vỗ vỗ tay.
“Cám ơn” Tiểu K đem microphone đưa cho Siêu Tử “Của anh này”
Siêu Tử gật gật đầu cầm microphone, chọn một bài hát đại diện của một bộ phim nổi tiếng gần đây. Chính là bài “Duy nhất” của Vương Lực Hoành, nó rất hợp với bộ dạng hơi nhã nhặn của Siêu Tử.
Sau một bài hát, Siêu Tử thắng Tiểu K.
Hai người PK (1) xong, một cặp khác lại lên đồ sát nhau.
(1) PK: Personal Killing, đồ sát, hành động tấn công trước trong game online.
Lãnh Thanh Thu cử Ngọc Thanh. Cô gái này có thanh âm rất ngọt, cô ấy chọn một bài hát sôi động của Khúc Phong, nhanh chóng kéo giãn không khí trong phòng.
Siêu Tử lại chọn một bài có tiết tấu không nhanh không chậm, nhưng để đem ra đấu tay đôi với Ngọc Thanh, đương nhiên sẽ rớt lại phía sau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thanh xuất hiện đắc ý, sau đó tiếp tục đấu với A Văn trong tổ Tô Khinh Lăng.
Không giống với giọng điệu ngọt ngào của Ngọc Thanh, A Văn mang theo chút dã tính. Một ca khúc dễ thương xen lẫn hoang dại mang đến thắng lợi cho A Văn.
Sau đó, mọi người lại đồ sát lẫn nhau. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Lãnh Thanh Thu cùng Tô Khinh Lăng.
Nhìn thấy hai đại mỹ nữ, tâm tư mọi người đều treo lơ lửng. Không biết hai người bọn họ sẽ chiến đấu như thế nào?
Chương 26: Người đẹp lạnh nhạt PK nữ vương kiêu ngạo
Lãnh Thanh Thu cùng Tô Khinh Lăng nhìn nhau, trên mặt hai người đều mang theo sự tự tin. Thế nhưng hơn hẳn với Lãnh Thanh Thu, biểu cảm của Tô Khinh Lăng càng thêm khoa trương, càng thêm kiêu ngạo.
“Thanh Thu hát trước đi” Tô Khinh Lăng nói với Lãnh Thanh Thu. Hãy để cho cô biết một chút xem băng sơn mỹ nhân có giọng hát tuyệt như thế nào.
Lãnh Thanh Thu gật gật đầu, nói với Ngọc Thanh đang giữ romote điều chỉnh bài hát.
“Chỉnh giúp tôi bài ‘Chỉ mong mãi bên anh’ của Vương Phỉ, cám ơn”
Ca khúc của Vương Phỉ?
Mọi người nghe thấy lời nói của Lãnh Thanh Thu đều nhíu mày kinh ngạc. Giọng điệu của Vương Phỉ luôn rất độc đáo, không biết Lãnh Thanh Thu có thể hát ra cảm nhận giống như Vương Phỉ hay không? Nếu hát không giống, chỉ sợ bức tranh có hổ đẹp đến thế nào cũng chỉ có kết quả của khuyển (1) mà thôi.
(1) Khuyển: Con chó.
Tô Khinh Lăng ngồi bên cạnh Hạ Tư Lạc, đầu tựa vào bờ vai của hắn. Nhìn Lãnh Thanh Thu đang đứng đó, cô ta quả thật rất xinh đẹp, nhưng Tô Khinh Lăng cô sẽ không bao giờ nhận thua.
“Thanh Thu, hát được rồi đó!” Ngọc Thanh nói với Lãnh Thanh Thu.
“Cám ơn” Lãnh Thanh Thu gật gật đầu, sau đó liền đứng ra giữa sân khấu. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng không có diễn cảm gì khác. Thản nhiên như vậy, thanh âm chầm chậm tiết ra từ trong miệng cô ta.
Mặt trăng có tự bao giờ?
Nâng ly hỏi trời xanh
Không biết rõ ngày và đêm
Bây giờ là năm nào…
Mọi người đều bất ngờ, giọng nói của Lãnh Thanh Thu thanh thanh lãnh lãnh nhưng lại hát rất hay bài ‘Chỉ mong mãi bên anh’ này. Bọn họ như được tận mắt nhìn thấy một người lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc. Hơn nữa người đang hát lại là một băng sơn mỹ nhân, ngay cả bài hát cũng mang đến hương vị mới lạ.
Hỏng rồi! Lão mẹ yêu nghiệt đã gặp phải đối thủ.
Hạ Thiếu Lăng nhìn Lãnh Thanh Thu đang cất giọng hát, trong lòng nhịn không được mà thở dài. Người phụ nữ này nằm ngoài suy tính của nó, nhưng mà như vậy cũng tốt, có lẽ xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ mới có thể khiến cho mẹ cảm thấy hứng thú, cũng có thể khiến mẹ chuyển sự chú ý lên người khác, không còn ‘ngược đãi’ nó và cha nữa…
Nghìn dặm cùng thiền quyên…
(2) Thiền quyên: Từ ngữ được ví như mặt trăng, như một người con gái xinh đẹp.
Một câu cuối cùng của Lãnh Thanh Thu, trong phòng nhất thời vang lên một mảnh vỗ tay nhiệt liệt.
“Hay, Thanh Thu, không ngờ cô hát hay như thế”Trần đạo diễn nhịn không được mà khen ngợi, có lẽ sau này có thể sắp xếp cho cô ấy một vai diễn là ca sĩ cũng được.
“Đúng vậy, Thanh Thu thật sự khiến cho chúng ta bất ngờ”Những người khác cũng sôi nổi tán thưởng.
Lãnh Thanh Thu cười cười, sau đó ánh mắt chuyển dời về phía Tô Khinh Lăng, khẽ nhếch môi nói:
“Cô Tô, đến lược cô”
“Đúng vậy, Thanh Thu đã khiến chúng tôi bất ngờ, phải xem xem Khinh Lăng sẽ còn mang đến bất ngờ thế nào nữa” Những người khác cũng nhìn về phía Tô Khinh Lăng, nhưng không ít người đã âm thầm nghĩ rằng lần này cô đã thua.
Hạ Thiếu Lăng cũng nhìn mẹ mình, sau đó đột nhiên chạy tới hôn lên mặt Tô Khinh Lăng.
“Mẹ lợi hại nhất, con ủng hộ mẹ”
Hạ Tư Lạc nhìn con trai một cách ngạc nhiên. Hắn biết con trai mình ghét nhất là bị người khác xoa mặt nó, cũng không thích chủ động thân mật với người khác, ngay cả bình thường cũng rất ít khi bọn họ hôn được nó. Thế nhưng hôm nay nó có thể chủ động hôn mẹ nó trước mặt nhiều người như vậy, thật sự rất đáng ngạc nhiên.
“Ôi con trai, mẹ con đương nhiên là lợi hại nhất rồi” Tô Khinh Lăng cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô chỉ cúi đầu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hôn lên vài cái.
Hạ Thiếu Lăng bĩu môi, cảm thấy lúc nãy mình bị điên rồi.
“Khinh Lăng, chị thật hạnh phúc”
Nhìn thấy tình cảm mẹ con ngọt ngào giữa Tô Khinh Lăng và Hạ Thiếu Lăng, nhóm diễn viên nữ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.
“Đương nhiên” Tô Khinh Lăng ngẩng đầu, biểu tình đắc ý khiến cho người ta rất muốn đạp cho cô một cước.
“Khinh Lăng, cô muốn hát bài gì?” Trần đạo diễn nhìn Tô Khinh Lăng. Hắn ta đã từng nghe giọng hát của cô cho nên càng thêm chờ mong biểu hiện của cô lúc này.
“Tôi cũng muốn hát một bài của Vương Phỉ” Tô Khinh Lăng ngoắc ngoắc tay với Ngọc Thanh, nói tiếp: “Bản ‘Thôi miên’ của Vương Phỉ, thank you!”
“Được” Ngọc Thanh nghe thấy liền nhanh tay chọn bài ‘Thôi miên’ của Vương Phỉ cho Tô Khinh Lăng.
Nhạc vừa lên, mọi người đều thầm nghĩ Tô Khinh Lăng không thể hát được hương vị độc đáo như Vương Phỉ. Thanh âm lãnh lãnh thanh thanh của Lãnh Thanh Thu lúc nãy lại vô tình rất thích hợp với bài ‘Chỉ mong mãi bên anh’. Thế nhưng không ai biết rằng Tô Khinh Lăng có thể hát thành công bản ‘Thôi miên’ này hay không.
Tô Khinh Lăng đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của mọi người. Cô nhếch đôi lông mày xinh đẹp, biểu cảm kiêu ngạo quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Tô Khinh Lăng nháy mắt với Hạ Tư Lạc một cái, sau đó liền che giấu đi biểu cảm đó, nhanh chóng không còn là một Tô Khinh Lăng đầy kiêu ngạo nữa, loáng thoáng như một Vương Phỉ khi hát bài ‘Thôi miên’ này.
Lãnh Thanh Thu luôn ngồi đó nhìn Tô Khinh Lăng, khi nghe thấy cô muốn hát bài của Vương Phỉ thì cũng rất kinh ngạc. Sau đó cô ta mang theo vài phần không cho là đúng, bởi vì cô ta nghĩ với cá tính kiêu ngạo của Tô Khinh Lăng thì cho dù tiếng ca có ở dạng nào cũng không thể hát ra cảm giác độc đáo như Vương Phỉ. Thế nhưng, rất nhanh sau đó đã khiến cô ta phải há to miệng kinh ngạc.
Hương vị ổ bánh ngọt đầu tiên
Trò đùa an ủi trong giây phút đầu tiên
Ánh mặt trời lặn dần sau núi…
Ánh mặt trời lặn dần sau núi…
Ly kem tan chảy
Hương vị ổ bánh ngọt thứ hai
Trò đùa an ủi trong giây phút sau đó
Gió nổi…
Gió nổi…
Bỏng ngô nổ to
Thanh âm của Tô Khinh Lăng vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Bộ dáng càng thêm kinh ngạc so với vừa nãy khi nghe Lãnh Thanh Thu hát bài ‘Chỉ mong mãi bên anh’. Làm sao có thể? Nữ vương kiêu ngạo làm sao có thể hát ra được giọng điệu như vậy? Nếu không phải Tô Khinh Lăng đang hát trước mặt bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không tin. Phảng phất rất giống Vương Phỉ, quá giống… không, phải nói là hoàn toàn giống. Loại cảm giác có chút đê mê, có chút riêng biệt…
Từ đầu tới cuối
Lần sau tiếp nối lần trước
Lần sau lại tiếp nối lần trước
Có hoang phí hay không?
Những chữ cuối cùng biến mất từ trong miệng cô, toàn bộ căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Sau đó, mọi người lập tức vỗ tay, chấn động như sấm đánh.
“Hay quá! Quá tuyệt vời!”
“Khinh Lăng, chị giỏi thật đó”
Chương 27: Vạch trần bức màn mỏng
Tô Khinh Lăng buông microphone xuống, sau đó khẽ chào với mọi người.
“Cám ơn đã khích lệ, tuy rằng tôi hoàn toàn xứng đáng”
“Ôi trời…” Lời nói vừa ra khỏi miệng Tô Khinh Lăng, mọi người đều nhịn không được mà bật cười.
Tô Khinh Lăng trở lại bên cạnh Hạ Tư Lạc, đưa tay khoác lên cánh tay của hắn. Sau đó cô trừng to mắt nhìn Trần đạo diễn cùng con trai của mình.
“Hai vị giám khảo, kết quả?”
Mọi người cũng nhìn về phía Trần đạo diễn cùng Hạ Thiếu Lăng.
Trần đạo diễn có chút rối rắm, bởi vì lúc nãy hắn đã khen Lãnh Thanh Thu khá nhiều. Không biết kết quả được công bố có khiến lòng cô ấy không thoải mái hay không.
Nhưng Hạ Thiếu Lăng lại hoàn toàn không có lo lắng đó, thẳng thắn giơ tay lên nói:
“Đương nhiên là mẹ con thắng”
“Trần đạo diễn cũng đồng ý với kết quả này sao?” Tô Khinh Lăng nhìn Trần đạo diễn. Lời nói của mỗi con trai cô sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng người một nhà bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, không thể phục được.
Trần đạo diễn thấy ánh mắt của mọi người đều tụ trên người mình liền gật gật đầu:
“Giọng hát của Thanh Thu cùng Khinh Lăng đều rất hay, lại càng khiến cho lỗ tai chúng ta được hưởng thụ một bữa ra trò. Hai người đều hát bài của cùng một ca sĩ, đều có cùng hương vị như nhau. Thế nhưng khi so sánh ra thì Khinh Lăng hát tốt hơn, cho nên trận đấu này là tổ của Khinh Lăng thắng…”
“A!” Cả một tổ của Tô Khinh Lăng đều nhảy lên hoan hô.
Tô Khinh Lăng mỉm cười, ánh mắt giao với ánh mắt của Lãnh Thanh Thu.
Lãnh Thanh Thu mấp máy môi, sau đó gật gật đầu với cô:
“Chúc mừng”
Tô Khinh Lăng cười khẽ, sau đó cũng đáp:
“Cám ơn”
Ánh mắt hai người giao nhau một chỗ, sau đó lại tách ra.
Kế tiếp, để ăn mừng tổ của Tô Khinh Lăng giành chiến thắng, bọn họ liền tổ chức party ngay trong phòng karaoke.
Tất cả mọi người đều đắm chìm trong trạng thái điên cuồng của buổi party, mà cả nhà Tô Khinh Lăng đều ngồi chung một chỗ, không có điên loạn theo những người khác.
“Chồng, em vào toilet một chút” Tô Khinh Lăng nói với Hạ Tư Lạc, sau đó ra ngoài.
Lãnh Thanh Thu nhìn thấy Tô Khinh Lăng rời khỏi đây, nghĩ nghĩ, cúi đầu nói với người đại diện rồi cũng đi ra ngoài.
Cha con Hạ Tư Lạc nhìn thấy cô ta cũng đi, trong mắt hiện lên ánh sáng, sau đó một người uống rượu, một kẻ uống nước ngọt, không để ý đến cô ta.
…
Tô Khinh Lăng vừa đi ra liền gặp Lãnh Thanh Thu. Nhìn thấy băng sơn mỹ nhân ở đây, cô có cảm giác mục đích của Lãnh Thanh Thu chính là đến tìm mình. Vì thế cô cười cười:
“Cô Lãnh”
Lãnh Thanh Thu cũng gật gật đầu, đứng trước mặt ngăn cản đường đi của Tô Khinh Lăng.
“Cô Tô, tôi có thể nói chuyện với cô không?”
Quả nhiên! Đôi mắt Tô Khinh Lăng phát sáng, nhưng vẫn không để cho Lãnh Thanh Thu nhìn thấy. Cô nhếch môi mỉm cười, nói:
“Đương nhiên. Không biết cô Lãnh muốn nói chuyện gì với tôi?” Theo quan hệ của bọn họ thì nhiều nhất cũng chỉ là hợp tác đóng phim mà thôi.
“Về Hạ Tư Lạc” Lãnh Thanh Thu nhìn chằm chằm cô, nói. Cô ta như muốn nhìn thấy biểu cảm gì đó trong mắt Tô Khinh Lăng khi nghe chính mình nói ra điều này. Thế nhưng khiến cho cô thất vọng, biểu tình của Tô Khinh Lăng vẫn không thay đổi.
“Vậy sao? Thì ra là nói về Lạc” Biểu cảm của Tô Khinh Lăng như không quan tâm, nhưng trong lòng lại nổi bão. Thì ra cái cô kiều nữ lạnh nhạt Lãnh Thanh Thu này chính là ngắm vào chồng mình, còn tưởng rằng cô ta khác những người khác. Cô đáp: “Được thôi!”
“Chúng ta tìm một nơi khác đi” Lãnh Thanh Thu không đoán được suy nghĩ của Tô Khinh Lăng, trong lòng cũng khá bất an.
“Được”
Hai người không trở về phòng karaoke mà là ra bên ngoài. Gọi mỗi người một tách trà, sau đó chỉ nhìn đối phương.
“Cô Lãnh muốn nói cái gì thì đã có thể nói” Tô Khinh Lăng hớp một ngụm trà, nói với Lãnh Thanh Thu”
Từ đầu tới cuối Lãnh Thanh Thu cũng không nhúc nhích, ánh mắt của cô ta đầy suy tư, dường như đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Sau khi nghe thấy lời nói của Tô Khinh Lăng, cô ta mới ngẩng đầu.
“Cô không xứng với anh ấy!”
Tô Khinh Lăng kinh ngạc một chút. Lãnh Thanh Thu này cũng quá thẳng thắn rồi, nhưng lời nói của cô ta cũng khiến cô rất khó chịu. Cái gì gọi là không xứng với anh ấy? Tô Khinh Lăng cô cùng Hạ Tư Lạc chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi đó! Cô vòng hai tay trước ngực, khẽ nâng cằm nhìn Lãnh Thanh Thu, khóe môi vẫn mang ý cười.
“Tôi không xứng với anh ấy, chẳng lẽ là cô xứng với anh ấy sao?” Cô thừa nhận diện mạo của Lãnh Thanh Thu cũng không tệ, hơn nữa còn rất thông minh. Thế nhưng để xứng với tảng băng Hạ Tư Lạc, Tô Khinh Lăng cô dám nói trừ mình ra cũng không còn ai có thể lay động tảng băng đó được.
Lãnh Thanh Thu mấp máy môi, thanh âm vẫn bình bình đạm đạm:
“Tôi có xứng hay không thì trong khoảng thời gian tới sẽ chứng minh, nhưng cô lại hoàn toàn không xứng với anh ấy. Sự kiêu ngạo cùng luôn cho là đúng của cô sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho anh ấy. Anh ấy là ngôi sao điện ảnh, tuy không giống với những người bình thường nhưng anh ấy cũng sẽ có phiền não, cũng cần một người vợ đảm đang chăm sóc, chứ không phải là một người chỉ biết khoe khoang khoác lác…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian